- Emma Pookie -

"Tôi nhìn nụ cưới hé lên từ khoé miệng của cô ấy và sự ranh mãnh lướt qua đôi mắt. Giờ mới biết cô ấy vòng vo tam quốc để muốn tôi sau này ít uống cà phê.
Cảm giác như tim bị một cú hích thật mạnh.
Không xong, trong mũi đột ngột có cảm giác của độ pH nhỏ hơn 7. Nếu không giữ bình tĩnh thể nào cũng có nước mắt lọt xuống.
Tôi học công trình thuỷ điện thuỷ lợi. Phòng chống lũ lụt là bát cơm của tôi. Quyết không được để cho nước tràn đập, dù đó là nước mắt.”

"Tôi nhìn nụ cưới hé lên từ khoé miệng của cô ấy và sự ranh mãnh lướt qua đôi mắt. Giờ mới biết cô ấy vòng vo tam quốc để muốn tôi sau này ít uống cà phê.
Cảm giác như tim bị một cú hích thật mạnh.
Không xong, trong mũi đột ngột có cảm giác của độ pH nhỏ hơn 7. Nếu không giữ bình tĩnh thể nào cũng có nước mắt lọt xuống.
Tôi học công trình thuỷ điện thuỷ lợi. Phòng chống lũ lụt là bát cơm của tôi. Quyết không được để cho nước tràn đập, dù đó là nước mắt.”

Nếu một ngày con biết yêu…
Thì đừng lụy tình hay làm liều khi người yêu con không quan tâm, thậm chí rời bỏ con. Con đau khổ, nhưng con đã làm hết sức. Một người đàn ông yêu con thật lòng là người không bao giờ bỏ rơi con.
Một người đàn ông vô tâm không xứng để con yêu nhiều đến vậy. Con luôn tự bào chữa “tính anh ta như thế”, nhưng con à, người yêu con thật lòng sẽ không bao giờ vô tâm với con.
Anh ta có thể không quan tâm trước mặt nhưng sẽ quan tâm theo nhiều cách khác, có thể để con khóc nhưng sau đó sẽ lau nước mắt và ôm con thật chặt, hoặc giả không biểu lộ, trái tim anh ta cũng cấu xé trong lòng. Nếu vô tâm, điều đó chỉ có thể anh ta không yêu con đủ nhiều để quan tâm, hoặc bên anh ta có nhiều mối quan tâm khác. Con nên để anh ta đi cho đến khi nhận ra đâu là tình yêu đích thực.

Nếu một ngày con biết yêu…
Thì đừng quá đau buồn hay dành nước mắt cho một người trong thời gian dài. Con nghĩ vì anh ta nhưng chưa chắc anh anh ta cũng như vậy.
Trong thời gian con buồn, con khóc, anh ta có thể đang dạo chơi, đang tay trong tay với một người hay đang cười bên những niềm vui mới. Vì anh ta đang sống vui vẻ, con hãy gạt nước mắt mà mỉm cười, dành thời gian cho những việc đáng lo xa hơn.
Người thành công và người thất bại hơn nhau ở cách sử dụng thì giờ. Nếu cứ đau khổ triền miên, con vô tình để những người sau có cơ hội vượt mặt, hoặc nếu không cũng làm mất đi giá trị cuộc sống, xem cuộc đời là những chuỗi ngày dài đau thương. Gạt nước mắt và cười, cuộc sống này sẽ khác. Tìm thấy niềm vui, mọi thứ sẽ êm đẹp. Đừng buồn mãi vì một người.

Nếu một ngày con biết yêu…
Thì hãy yêu bản thân mình trước nhất, vì có yêu thương và tôn trọng mình thì người khác mới yêu thương và tôn trọng con. Đừng bao giờ đánh mất lòng tự tôn hay tự trọng. Con nên nhớ, trước trái tim là đôi mắt, người ta yêu con vì con đẹp và giá trị. Từ bỏ giá trị của mình, nét đẹp không còn ý nghĩa, con sẽ không nhận được nhiều như con đáng có vì chính con đã từ bỏ để lấy những thứ không xứng với bản thân.

Nếu một ngày con biết yêu…
Thì đừng sợ tốn thời gian hay công sức cho những người đàn ông đích thực. Vì họ chân thành và tử tế, họ đáng được thương yêu bởi họ biết trân trọng những thương yêu. Ra đời, con sẽ thấy nhiều người đáng sợ, dù con yêu họ, họ cũng không đoái hoài điều đó, thậm chí đạp trả vào mặt con, vì thế ngay từ lúc còn non, hãy dành tình cảm cho những người tử tế.

Nếu một ngày con biết yêu…
Thì đừng lạc mất tình yêu để tìm kiếm những thứ vô bổ, để rồi mãi mới tìm thấy nhau hãy rút ngắn thời gian ấy để hạnh phúc không hóa thương đau.
Con yêu của mẹ, con sẽ có hạnh phúc.

Nếu một ngày con biết yêu…
Thì đừng lụy tình hay làm liều khi người yêu con không quan tâm, thậm chí rời bỏ con. Con đau khổ, nhưng con đã làm hết sức. Một người đàn ông yêu con thật lòng là người không bao giờ bỏ rơi con.
Một người đàn ông vô tâm không xứng để con yêu nhiều đến vậy. Con luôn tự bào chữa “tính anh ta như thế”, nhưng con à, người yêu con thật lòng sẽ không bao giờ vô tâm với con.
Anh ta có thể không quan tâm trước mặt nhưng sẽ quan tâm theo nhiều cách khác, có thể để con khóc nhưng sau đó sẽ lau nước mắt và ôm con thật chặt, hoặc giả không biểu lộ, trái tim anh ta cũng cấu xé trong lòng. Nếu vô tâm, điều đó chỉ có thể anh ta không yêu con đủ nhiều để quan tâm, hoặc bên anh ta có nhiều mối quan tâm khác. Con nên để anh ta đi cho đến khi nhận ra đâu là tình yêu đích thực.

Nếu một ngày con biết yêu…
Thì đừng quá đau buồn hay dành nước mắt cho một người trong thời gian dài. Con nghĩ vì anh ta nhưng chưa chắc anh anh ta cũng như vậy.
Trong thời gian con buồn, con khóc, anh ta có thể đang dạo chơi, đang tay trong tay với một người hay đang cười bên những niềm vui mới. Vì anh ta đang sống vui vẻ, con hãy gạt nước mắt mà mỉm cười, dành thời gian cho những việc đáng lo xa hơn.
Người thành công và người thất bại hơn nhau ở cách sử dụng thì giờ. Nếu cứ đau khổ triền miên, con vô tình để những người sau có cơ hội vượt mặt, hoặc nếu không cũng làm mất đi giá trị cuộc sống, xem cuộc đời là những chuỗi ngày dài đau thương. Gạt nước mắt và cười, cuộc sống này sẽ khác. Tìm thấy niềm vui, mọi thứ sẽ êm đẹp. Đừng buồn mãi vì một người.

Nếu một ngày con biết yêu…
Thì hãy yêu bản thân mình trước nhất, vì có yêu thương và tôn trọng mình thì người khác mới yêu thương và tôn trọng con. Đừng bao giờ đánh mất lòng tự tôn hay tự trọng. Con nên nhớ, trước trái tim là đôi mắt, người ta yêu con vì con đẹp và giá trị. Từ bỏ giá trị của mình, nét đẹp không còn ý nghĩa, con sẽ không nhận được nhiều như con đáng có vì chính con đã từ bỏ để lấy những thứ không xứng với bản thân.

Nếu một ngày con biết yêu…
Thì đừng sợ tốn thời gian hay công sức cho những người đàn ông đích thực. Vì họ chân thành và tử tế, họ đáng được thương yêu bởi họ biết trân trọng những thương yêu. Ra đời, con sẽ thấy nhiều người đáng sợ, dù con yêu họ, họ cũng không đoái hoài điều đó, thậm chí đạp trả vào mặt con, vì thế ngay từ lúc còn non, hãy dành tình cảm cho những người tử tế.

Nếu một ngày con biết yêu…
Thì đừng lạc mất tình yêu để tìm kiếm những thứ vô bổ, để rồi mãi mới tìm thấy nhau hãy rút ngắn thời gian ấy để hạnh phúc không hóa thương đau.
Con yêu của mẹ, con sẽ có hạnh phúc.

Tôi thường nghĩ em thật phiền, nói rất nhiều, lại chẳng bao giờ chịu yên tĩnh một chỗ, luôn khiến cho cuộc sống của tôi xáo động lên.
Rồi, em đi, không còn ai gây phiền cho tôi nữa.
Rồi, tôi chợt thấy, ngoại trừ tiếng nói của em, thế gian này thanh âm vô cùng ít, hoặc có, cũng chỉ là tiếng ồn xa rất xa của bên ngoài.
Thế giới nhỏ của tôi khi không có em, hoá ra lại tĩnh đến ngột ngạt như vậy.
Tôi bảo em “Không em vẫn còn những người khác, không em tôi sẽ lại quen một mình như xưa”. Chỉ là, giờ đây, một mình thì làm sao quen được chứ?
Tôi nên quen với việc có em. Thế nhưng vì chính tôi, em đã đi rồi…

Có những người tuy không còn tồn tại trên cõi đời này nữa nhưng trong tim ta luôn có họ. Ta chỉ cần biết họ luôn ở đó là đủ.

Có thể là ngốc nghếch, có thể là dại dột. Nhưng nếu không có những kẻ cố chấp thì cuộc đời này đâu có thứ gọi là thủy chung.

Trên đời này, chuyện sai lầm mà một người không nên mắc phải nhất, chính là tự cho rằng bản thân rất quan trọng với một ai đó. Vì sao ư? Đến khi bị bỏ rơi, bạn tức khắc hiểu được ngay thôi.

Tôi là người tha thiết cầu mong anh được hạnh phúc hơn bất kì ai khác trên cõi đời này.
Chỉ có điều khi nghĩ đến niềm hạnh phúc đó không có phần mình, sẽ vẫn cảm thấy rất đau.

Thế gian này vô cùng rộng lớn. Chúng ta có thể gặp được nhau đã tốt lắm rồi.
Có thể yêu anh là tốt rồi.
Có thể đã yêu là tốt rồi.

"Mọi âu lo hãy quên đi vì anh ở đó…" 🎶 (at Hanoi Daewoo Hotel)

"Mọi âu lo hãy quên đi vì anh ở đó…" 🎶 (at Hanoi Daewoo Hotel)

Em biết mình không có ngoại hình hấp dẫn vì vậy em luôn muốn chăm chút cho tâm hồn ngày càng tươi đẹp hơn. Em chắc rằng sẽ luôn giữ được cho mình những tình cảm đẹp đẽ và những cảm xúc tinh tế.Em biết mình không học cao biết rộng, cũng như tầm nhìn còn quá hạn hẹp vì thế em vẫn không ngừng học hỏi mỗi ngày. Nhưng em chắc rằng sự hiểu biết nhỏ bé ấy đủ để em có những suy nghĩ và cảm nhận chân thật nhất về những gì anh nói về mọi thứ xung quanh chúng ta.Em cũng biết mình không có đôi tay khéo léo đảm đang và thường tự gây thương tích cho mình. Nhưng em chắc rằng em sẽ học nấu được những món anh thích và sẽ chăm sóc anh mọi lúc có thể. Em biết vòng tay của em thật nhỏ bé và yếu ớt nhưng em sẽ ôm anh thật chặt.Em còn biết mình thường hay “chồn chân mỏi gối”, với vóc dáng mảnh mai, em không có nhiều sức khỏe. Nhưng em chắc rằng mình sẽ đi cùng anh suốt con đường đời.Em biết em hay nghĩ ngợi, khó quên những chuyện buồn và cũng dễ giận. Vì vậy em chắc rằng em cũng dễ tha thứ (em luôn muốn được nghe sự thật từ chính anh, mà không phải bất cứ ai khác) và em luôn tin là mình có đủ niềm tin vào tình yêu mà anh dành cho em.Em biết mình có cá tính mạnh, tính khí thất thường lúc tùy hứng, lúc lại nguyên tắc. Nhưng em chắc em đủ dịu dàng và nữ tính để anh biết anh đang yêu một người con gái, chứ không phải là một chàng trai. Và em đủ mạnh mẽ, tự chủ để có thể vượt qua những khó khăn mỗi khi không có anh bên cạnh.Em biết trí nhớ của mình có giới hạn và em vẫn thường hay quên nhiều thứ. Nhưng em chắc sẽ luôn nhớ anh những khi chúng ta phải xa nhau và ngay những lúc chúng ta đang bên nhau. Và em có thể nhớ anh nhiều hơn là em tưởng.Em biết gia đình của mình chỉ là gia đình bình thường với các thành viên luôn thương yêu nhau. Nhưng em chắc rằng lòng yêu thương của gia đình mình đủ để ủng hộ và vun đắp cho tình yêu của chúng ta.
Em biết mình không có quá nhiều bạn bè. Với những người bạn mà em có, chắc rằng họ rất yêu quý em và vì thế họ cũng sẽ yêu quý anh.
Em biết mình còn rất nhiều khiếm khuyết và những hạn chế nhất định. Nhưng em sẽ luôn tự mài dũa, vì tình yêu giúp cho người ta “lớn lên”.Em biết mình không quá bao dung, rộng lượng, nhưng em sẽ chấp nhận những khuyết điểm của anh, như anh đã chấp nhận em và đơn giản vì em yêu những ưu điểm của anh gấp nhiều lần số khuyết điểm ấy.Em biết mình còn quá trẻ, chưa từng trải và cũng không có nhiều kinh nghiệm thế nên em đã tập quan sát và lắng nghe cuộc sống này qua những trải nghiệm của người thân và bạn bè. Và em chắc rằng mình đủ chín chắn trong tình yêu của em với anh.Em nghĩ mình còn nhiều nông cạn, trẻ con nhưng em tin mình đủ sâu và nhạy cảm để hiểu được những thông điệp từ ánh mắt, giọng nói anh, những cử chỉ và phần nào suy nghĩ của anh khi anh trao gửi chúng cho em. Và em hiểu những gì chúng ta chia sẻ với nhau.Em biết thời gian trôi qua sẽ khiến em trở nên già dặn, đầy trăn trở, nhưng em chắc tình yêu mà em dành cho anh sẽ mãi mãi trong sáng và thuần khiết.Em nghĩ mình sẽ không sống thọ, chẳng hiểu vì sao lại thế. Nhưng nếu chúng ta được hạnh phúc bên nhau thì với từng ấy năm dù ngắn ngủi em cũng hài lòng. Em sẽ luôn cầu nguyện cho anh cho đến khi chúng ta gặp lại nhau tại thiên đường.Và em biết mình chỉ có như vậy, anh có chắc sẽ yêu hết những gì em có không?
Em biết mình không có ngoại hình hấp dẫn vì vậy em luôn muốn chăm chút cho tâm hồn ngày càng tươi đẹp hơn. Em chắc rằng sẽ luôn giữ được cho mình những tình cảm đẹp đẽ và những cảm xúc tinh tế.

Em biết mình không học cao biết rộng, cũng như tầm nhìn còn quá hạn hẹp vì thế em vẫn không ngừng học hỏi mỗi ngày. Nhưng em chắc rằng sự hiểu biết nhỏ bé ấy đủ để em có những suy nghĩ và cảm nhận chân thật nhất về những gì anh nói về mọi thứ xung quanh chúng ta.

Em cũng biết mình không có đôi tay khéo léo đảm đang và thường tự gây thương tích cho mình. Nhưng em chắc rằng em sẽ học nấu được những món anh thích và sẽ chăm sóc anh mọi lúc có thể. Em biết vòng tay của em thật nhỏ bé và yếu ớt nhưng em sẽ ôm anh thật chặt.

Em còn biết mình thường hay “chồn chân mỏi gối”, với vóc dáng mảnh mai, em không có nhiều sức khỏe. Nhưng em chắc rằng mình sẽ đi cùng anh suốt con đường đời.

Em biết em hay nghĩ ngợi, khó quên những chuyện buồn và cũng dễ giận. Vì vậy em chắc rằng em cũng dễ tha thứ (em luôn muốn được nghe sự thật từ chính anh, mà không phải bất cứ ai khác) và em luôn tin là mình có đủ niềm tin vào tình yêu mà anh dành cho em.

Em biết mình có cá tính mạnh, tính khí thất thường lúc tùy hứng, lúc lại nguyên tắc. Nhưng em chắc em đủ dịu dàng và nữ tính để anh biết anh đang yêu một người con gái, chứ không phải là một chàng trai. Và em đủ mạnh mẽ, tự chủ để có thể vượt qua những khó khăn mỗi khi không có anh bên cạnh.

Em biết trí nhớ của mình có giới hạn và em vẫn thường hay quên nhiều thứ. Nhưng em chắc sẽ luôn nhớ anh những khi chúng ta phải xa nhau và ngay những lúc chúng ta đang bên nhau. Và em có thể nhớ anh nhiều hơn là em tưởng.

Em biết gia đình của mình chỉ là gia đình bình thường với các thành viên luôn thương yêu nhau. Nhưng em chắc rằng lòng yêu thương của gia đình mình đủ để ủng hộ và vun đắp cho tình yêu của chúng ta.

Em biết mình không có quá nhiều bạn bè. Với những người bạn mà em có, chắc rằng họ rất yêu quý em và vì thế họ cũng sẽ yêu quý anh.

Em biết mình còn rất nhiều khiếm khuyết và những hạn chế nhất định. Nhưng em sẽ luôn tự mài dũa, vì tình yêu giúp cho người ta “lớn lên”.

Em biết mình không quá bao dung, rộng lượng, nhưng em sẽ chấp nhận những khuyết điểm của anh, như anh đã chấp nhận em và đơn giản vì em yêu những ưu điểm của anh gấp nhiều lần số khuyết điểm ấy.

Em biết mình còn quá trẻ, chưa từng trải và cũng không có nhiều kinh nghiệm thế nên em đã tập quan sát và lắng nghe cuộc sống này qua những trải nghiệm của người thân và bạn bè. Và em chắc rằng mình đủ chín chắn trong tình yêu của em với anh.

Em nghĩ mình còn nhiều nông cạn, trẻ con nhưng em tin mình đủ sâu và nhạy cảm để hiểu được những thông điệp từ ánh mắt, giọng nói anh, những cử chỉ và phần nào suy nghĩ của anh khi anh trao gửi chúng cho em. Và em hiểu những gì chúng ta chia sẻ với nhau.

Em biết thời gian trôi qua sẽ khiến em trở nên già dặn, đầy trăn trở, nhưng em chắc tình yêu mà em dành cho anh sẽ mãi mãi trong sáng và thuần khiết.

Em nghĩ mình sẽ không sống thọ, chẳng hiểu vì sao lại thế. Nhưng nếu chúng ta được hạnh phúc bên nhau thì với từng ấy năm dù ngắn ngủi em cũng hài lòng. Em sẽ luôn cầu nguyện cho anh cho đến khi chúng ta gặp lại nhau tại thiên đường.

Và em biết mình chỉ có như vậy, anh có chắc sẽ yêu hết những gì em có không?
Udon nửa đêm. Căng da bụng thì trùng da mắt thôi >v< (at Làng Quốc Tế Thăng Long)

Udon nửa đêm. Căng da bụng thì trùng da mắt thôi >v< (at Làng Quốc Tế Thăng Long)

Đến sự sống còn mong manh như thế, nói gì đến yêu thương…

Không lẽ trên đời này, thực sự không có cái gọi là Vĩnh Cửu?

Đau - Không phải là cảm giác khi yêu mà không được đáp lại. Cũng không phải nỗi tuyệt vọng khi một tình yêu dày công xây dựng bỗng chốc tan vỡ sụp đổ. Càng không phải sự bất lực khi nhận ra bản thân mãi mãi không còn có thể rung động trước ai khác được nữa.

Đau - Là khi đã yêu, được yêu, và yêu say đắm, yêu cuồng dại, yêu đến mức cả thế giới bao la kia bỗng chốc chỉ còn thu hẹp lại trong một con người nhỏ bé… Nhưng rồi một người ra đi, bỏ một người ở lại.

Quá nhiều thứ tốt đẹp ở đời bị cái gọi là Sự Sống chi phối nắm giữ.

Hạnh phúc, có hay chăng, chỉ là sự tỉnh táo khi biết nâng niu và tận hưởng nó từng đến từng khoảnh khắc mà thôi…

the greatest use i have seen for twitter so far

(via fukuraii)